"Without a nickle to my name. Hopped a bus, here I came. Could be brave or just insane. We’ll have to see. Behind these hills I’m reaching for the heights. And chasing all the lights that shine"
Lời bài hát Another Day of Sun trong khoảng bộ phim La La Land đã miêu tả tương tự về những kẻ như chúng ta, hay như Mia và Sebastian: những loài người trẻ tuổi chẳng có gì trong tay ngoài những ước mơ, hoài bão mới chỉ dừng ở mặt ý tưởng. Khao khát được trở thành một nữ diễn viên nhiều người biết đến, được biết đến và nghe thấy hay muốn hồi sinh và đưa dòng nhạc Jazz cổ đại về với thời hoàng kim của nó, đối với bất kì bạn nào đều là những mong ước viển vông và chẳng hề ai cũng làm cho được. Bất chấp rất nhiều, Mia và Sebastian hết tốc lực để đuổi theo mục đích của bản thân, cho dù nó chỉ là một chấm nhỏ nhắn mơ hồ, được đặt ở nơi tưởng chừng mực như chẳng thể với đến.
Thế nhưng, thế cục chẳng hề chỉ là một con đường thẳng tắp như thế, với đích đến ở phía xa và phần đông những gì ta phải khiến là đứng dậy sau mỗi cú ngã để rồi tiếp diễn cuộc chạy đua ấy. Sẽ tới một lúc, chúng ta chạm đến một ngã ba. Tại chính ngã ba ấy, là nơi Mia và Seb chạm chán nhau. Họ quấn lấy nhau trong thứ tình ái như mật ngọt đầy huyễn hoặc, say đắm mê và si nơi bến bờ vui vẻ, và thấy hình ảnh của nhau ở cuối một đoạn đường khác.
Họ thấy một cuộc sống bên nhau, bọc trong ngọn lửa tình ái hẵng còn rực cháy. Ngọn lửa ấy có thể sưởi ấm cho hai trái tim vì chạm nhau mà bình thường nhịp đập, nhưng rồi cũng có thể bùng lên mà đốt cháy phần lớn mọi thứ. Tương lai bên nhau - một sự chọn lựa mới trong cuộc đời của họ - là một thứ như vậy, đẹp như mơ nhưng cũng không phải cam đoan. Có thể họ rồi sẽ chiến thắng nơi con đường đó, có thể không, nhưng cái giá để giả mạo hiểm cũng là quá lớn. Thế rồi, ước mong ngày xưa sẽ vứt đi đâu?
Cặp đôi của La La Land, trong những tiếc nuối nuối của người xem, đã đưa ra chọn lựa của riêng họ. Hẵng tưởng câu chuyện tình này rồi sẽ đẹp như mơ, nam chính nữ chính cuối phim sẽ khoác tay nhau mà sải bước sau khi đã đoạt được được hoài bão của bản thân chính mình, thế rồi chỉ nhân thức ngồi trong rạp mà nhớ tiếc ngẩn ngơ. Không thể nào có được cả hai, họ phải đặt ái tình và tương lai của bạn dạng thân lên một bàn cân, để rồi quyết định xem đâu mới là yếu tố cần níu giữ. Cuộc đời này cũng giống như vậy đó.
Chúng ta lớn lên với những câu chuyện về hoàng tử và công chúa sống vui vẻ bên nhau suốt đời, từ chối những bộ phim (hay câu truyện) dán cái mác SE (sad ending) và bỏ ra một khoảng thời điểm trong ngày nghĩ suy về mai sau khi tiền đầy túi và êm ấm thì đầy tim mà chẳng mấy khi hay rằng cuộc sống thỉnh thoảng chẳng như ta mộng mơ. Sẽ đến lúc, nó dí tham gia tay ta hàng hà sa số những vấn đề tốt đẹp rồi hốt nhiên gào lên "Chọn lựa một thôi!" và khiến ta cuống quýt trong những suy nghĩ chẳng chút nào rành rẽ.
Cái kết của La La Land khiến cho người xem hoàn thành suy nghĩ hầu hết. Họ khiến thế là sai hay đúng? Ví thử có khác đi, thì mọi chuyện liệu có hoàn hảo như trong hình dung của Seb? Có bí quyết nào để sửa chữa, đưa mọi thứ trở về như trước không? Câu tư vấn, tất nhiên không sống sót. Sẽ chẳng có cách nào để nhân thức việc họ khiến cho là nên hay không nên, cũng như ví như họ có ở bên nhau thì liệu cuộc sống sẽ còn màu hồng mãi mãi. Có thể họ đã đúng khi nhân thức hiểu cơ hội trong thế cuộc, nhưng cũng có thể đã sai khi tấn công mất một tình yêu.
Lựa chọn, chọn và chọn lựa, chúng ta nhiều lúc đề nghị phải đưa ra một quyết định mà thậm chí đến bản thân còn cảm thấy nghi ngại, không cam kết. Chắc hẳn đã có người luôn ước chính mình chiếm hữu kĩ năng trông thấy mai sau, chỉ cần ngó một tí xem nếu bản thân khiến cho thế này thì sao, thế kia thì sao, rồi cuộc sống sẽ dễ thở hơn đông đảo. Tuy nhiên, thực tiễn rồi cũng kéo ta lại.
Đời là sự hợp thành của thiếu gì những lựa chọn mà chúng ta thi hành, từ bé dại cho đến lớn. Một vài lựa chọn quyết định bữa sáng của chúng ta, nhưng một vài khác lại quyết định hàng chục năm của thế cục. Không có một sự chọn lựa nào là sai lạc, vì mỗi sự chọn lựa ấy đều góp phần tạo nên một con người của ngày bữa nay. Cũng không có một lời nhắn nhủ nào bỏ ra cho một kẻ đang đứng giữa ngã ba tuyến phố của những quyết định, ngoài việc hãy tin tham gia phiên bản thân và đừng bao giờ hối hận.
Mia và Seb khi chạm chán lại, vẫn còn đó xúc cảm những bốn tuần ngày còn mặn nồng bên nhau, vẫn tồn tại những sự tiếc nuối không thể nói thành lời, nhưng họ ko phải bộc lộ sự ân hận đối với những sự chọn lựa mà họ đưa ra. Chẳng có thứ gì được gọi là "một quyết định sai lạc" cả, đó dễ chơi chỉ là một cánh cửa mở ra những điều mới, và cho dù là tốt hay xấu, thì nó cũng mang đến thêm hưởng thụ sống cho mỗi người. Cuộc sống này vốn đã rất ngắn rồi, hãy đừng phí hoài thời gian để ân hận hay day dứt một vấn đề trong dĩ vãng. Hãy như Mia và Seb đó, chấp nhận những gì bản thân đã gây ra và hướng đến tương lai của phiên bản thân bản thân mình, viết nên những trang tươi sáng hơn trong cuốn sách cuộc sống còn đang trắng giấy.
Xem tại: Máy bơm nước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét